Đầu tháng 6/1909, được
tin cha mình (Nguyễn Sinh Huy) chắc chắn sẽ nhậm chức tri huyện Bình Khê tỉnh
Bình Định, Nguyễn Tất Thành đã có thể tạm yên tâm với cuộc sống của cha và gia
đình, sau khi mình ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Cuối tháng 6 cùng năm,
Nguyễn Tất Thành, sau khi học xong lớp trung đẳng ở Trường quốc học Huế, đã
quyết định rời Huế ra đi theo mục đích đã định. Bình Định là trạm dừng chân đầu
tiên của Nguyễn Tất Thành trên con đường thiên lý đầy gian lao, thử thách.
Xung quanh sự kiện Nguyễn Tất Thành đến và ở Bình Định?
Cho đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau như nhà nghiên cứu Đỗ Quyên đã nêu
rõ trong cuốn khảo cứu Nguyễn Tất Thành ở Bình Định, được Ban tuyên giáo Tỉnh
uỷ Bình Định tái bản có bổ sung năm 2008. Đây là một cuốn khảo cứu tốt, rất
công phu, kiên trì và cẩn trọng của Đỗ Quyên, được nhiều nhà nghiên cứu tán
thưởng. Bài tham luận này chỉ tập trung vào vấn đề Nguyễn Tất Thành rời Huế và
đến Bình Định như thế nào, cùng với cha hay sau cha? Còn những vấn đề khác như
đi và đến trước cha, ở Bình Định?... đều đã được Đỗ Quyên phân tích kỹ, có sức
thuyết phục.
Để góp phần làm sáng tỏ sự kiện Nguyễn Tất Thành rời Huế
đến Bình Định cùng với cha hay sau cha? Cần vận dụng phương pháp nghiên cứu
Thống nhất lịch sử với logic. Trong điều kiện hiện nay, nguồn tư liệu lịch sử
rất khó tìm kiếm thêm vì gần như đã cạn, thì phân tích logic các sự kiện lịch
sử đã tìm được có liên quan sẽ có vai trò rất quan trọng. Để thực hiện tốt
phương pháp này, trước hết cần thống nhất một số sự kiện lịch sử dưới đây làm
căn cứ:
1/ Các
năm học của Nguyễn Tất Thành ở Huế và Bình Định.Về căn cứ này, đa số các nhà
nghiên cứu đều có tiếng nói chung: Năm học 1906 – 1907, Nguyễn Tất Thành học
lớp dự bị ở Trường tiểu học Đông Ba. Năm học 1907 – 1908, Nguyễn Tất Thành học
lớp sơ đẳng cũng ở trường này. Năm học 1908 – 1909, Nguyễn Tất Thành học lớp trung
đẳng ở Trường quốc học Huế. Năm học 1909 – 1910, Nguyễn Tất Thành học lớp cao
đẳng, lớp cuối cùng ở cấp tiểu học ở Trường tiểu học Quy Nhơn Bình Định[1].
Mỗi khoá học thường bắt đầu vào đầu tháng 9 năm này và kết thúc vào cuối tháng
6 năm sau.
2/
Nguyễn Tất Thành vẫn được tiếp tục học ở Trường quốc học Huế, nghĩa là không bị
buộc thôi học, sau khi tham gia trực tiếp cuộc biểu tình chống thuế của nông
dân tỉnh Thừa Thiên tại Huế ngày 11/4/1908[2].
3/ Tờ
tấu bổ nhiệm Nguyễn Sinh Huy vào Ban chấm thi Hương trường Bình Định khoa Kỷ
Dậu, Duy Tân năm thứ 3, tháng 3 ngày 16, tức ngày 5/5/1909 dương lịch. Kỳ thi
Hương năm này ở Bình Định được tổ chức đúng kỳ hạn vào ngày 1/4 âm lịch, tức
ngày 19/5/1909 dương lịch.
4/ Tờ
tấu bổ nhiệm Nguyễn Sinh Huy lên chức đồng tri phủ, lãnh chức tri huyện Bình
Khê, Duy Tân năm thứ 3 ngày 11/4 âm lịch, tức ngày 29/5/1909 dương lịch. Ngày
1/7/1909 dương lịch, cụ Nguyễn Sinh Huy chính thức nhậm chức tri huyện Bình
Khê. Ngày 17/1/1910, cụ Huy bị bãi chức, thải hồi.
5/
“Theo tài liệu đương thời của Nhà Nguyễn: nếu đi theo đường trạm, từ Huế vào
Bình Định khoảng 6-8 ngày”[3].
6/ Mục
đích vào Bình Định của Nguyễn Tất Thành: Trước khi rời xa tổ quốc, Nguyễn Tất
Thành muốn thăm và tạm biệt cha; khảo sát thêm tình hình trong nước; học hỏi
thêm kiến thức về văn minh phương Tây, trước hết là văn minh Pháp; thu thập
thêm những kinh nghiệm, cùng những lời khuyên của cha và các bậc tiền bối khác…
Chặng đường Huế - Sài Gòn là thích hợp nhất để Nguyễn Tất Thành đạt được những
mục đích đó.
Dựa vào những sự kiện lịch sử tin cậy nêu trên, xâu chuỗi
chúng lại theo một logic nhất định, lấy mục tiêu đến Bình Định của Nguyễn Tất
Thành làm trục chính, thì có thể tạm thời khẳng định được 1 trong 2 trường hợp rời
Huế đến Bình Định gặp cha của Nguyễn Tất Thành.
Trường hợp thứ nhất là Nguyễn Tất Thành rời Huế đi Bình
Định vào cuối tháng 6/1909, khi đã học xong lớp trung đẳng, khoá 1908 – 1909 ở
Quốc học Huế. Thời điểm thích hợp nhất là vào ngày 22 hoặc 25/6/1909 – thời
điểm kết thúc năm học này. Như vậy Nguyễn Tất Thành không thể cùng đi với cha
được mà là đi sau cha, nếu không bỏ học. Tờ tấu bổ nhiệm cụ Nguyễn Sinh Huy vào
Ban chấm thi Hương ở Bình Định vào ngày 5/5/1909. Kỳ thi này ở Bình Định được
tổ chức ngày 19/5/1909. Như vậy cụ Nguyễn Sinh Huy phải có mặt ở Bình Định muộn
nhất là vào ngày 18/5/1909, nếu đi chậm phải mất 8 ngày, thì cụ Huy phải rời
Huế muộn nhất là vào 10/5/1909. Sau khi chấm thi xong, cụ Huy không quay về Huế
mà ở lại Bình Định lo việc cho Nguyễn Tất Thành và đợi đến nhậm chức Tri huyện
Bình Khê đúng vào ngày 1/7/1909. Có ý kiến mạnh dạn cho rằng: “Vào thời điểm
tháng 4/1909; nhân dịp cụ Nguyễn Sinh Huy vào Bình Định chấm thi, Nguyễn Tất
Đạt và Nguyễn Tất Thành bỏ học cùng đi với cha”[4].
Đây đúng là ý kiến “mạnh dạn” vì rất ít người nêu ra. Hơn nữa chỉ vì để đạt yêu
cầu “được cùng đi với cha” thôi mà Nguyễn Tất Thành phải “bỏ học”, trong điều
kiện chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc lớp trung đẳng lại không bị nhà trường
đuổi học, thì hoàn toàn không hợp lý đối với ý chí của Nguyễn Tất Thành và mong
muốn của cụ Nguyễn Sinh Huy lúc bấy giờ, khi mà Nguyễn Tất Thành đang tích cực
chuẩn bị những điều kiện cần thiết có thể được để sang phương Tây tìm đường cứu
nước… Nguyễn Tất Thành không bỏ học còn một chứng cứ nữa là: cuối tháng 4/1906,
mặc dù Nguyễn Tất Thành học gần xong lớp dự bị Trường tiểu học Vinh, khoá
1905-1906, nhưng phải bỏ học để chuẩn bị theo cha trẩy kinh. Do đó, Nguyễn Tất
Thành phải học lại lớp dự bị này ở Trường tiểu học Đông Ba, khoá 1906-1907.
Cũng trùng hợp như vậy, nếu Nguyễn Tất Thành bỏ dở lớp trung đẳng ở Quốc học
Huế khoá 1908 – 1909, thì phải học lại lớp này ở trường Tiểu học Quy Nhơn, Bình
Định khoá 1909 – 1910 mới hợp lý? Trên thực tế, Nguyễn Tất Thành vừa đến Bình
Định đã vào học ngay lớp cao đẳng ở trường tiểu học Quy Nhơn, khoá 1909-1910.
Thực tế này đã góp phần khẳng định: Nguyễn Tất Thành đã học xong lớp trung đẳng
ở trường quốc học Huế vào cuối tháng 6/1909, đi vào Bình Định sau cha.
Ý kiến về Nguyễn Tất Thành rời Huế vào Bình Định sau cha
cũng được sự đồng thuận của nhiều nhà và tập thể nghiên cứu lớn như: Ban nghiên
cứu lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh, trong tập Những mẩu chuyện về thời niên thiếu Bác
Hồ (1987), cho rằng: “Cuối năm 1909, Nguyễn Sinh Cung rời Quốc học, tạm biệt
cha và anh đi vào phía Nam”[5].
Trần Minh Siêu, khu di tích Kim Liên Nghệ An, cũng cho rằng: “Nguyễn Tất Thành
vào Bình Định sau cụ Nguyễn Sinh Huy”[6].
GS.Trần Thành, chủ biên cuốn Hồ Chí Minh tiểu sử (2006), cùng nhóm tác giả gồm:
PGS.Phan Văn Các, nhà nghiên cứu Nguyễn
Huy Hoan, GS.TS.Phan Ngọc Liên, nhà nghiên cứu Nguyễn Thành và PGS.TS.Phạm
Sanh, cũng nêu ý kiến:
“Khoảng hạ tuần tháng 5-1909, Nguyễn Sinh Huy có mặt ở
Bình Định để chấm thi, sau đó được bổ nhiệm chức đồng tri phủ lãnh chức tri
huyện Bình Khê.
Cuối năm đó,
Nguyễn Tất Thành rời trường Quốc học, theo phụ thân vào Bình Định”[7].
v.v… Tuy các nhà nghiên
cứu nói trên không phân tích rõ trường hợp Nguyễn Tất Thành rời Huế và đến Bình
Định như thế nào, nhưng điểm thống nhất chung ở họ là đều cho rằng: Nguyễn Tất
Thành đi vào Bình Định sau cụ Nguyễn Sinh Huy.
Trường hợp thứ hai là Nguyễn Tất Thành rời Huế đi Bình
Định cũng vào cuối tháng 6/1909, thời điểm thích hợp nhất là vào ngày 22 hoặc
25/6 cùng năm, nhưng không phải đi một mình mà cùng đi với cha và anh. Cùng đi
nghĩa là họ phải cùng xuất phát ở Huế, cùng có mặt ở Bình Định, đi trên cùng
một con đường và trong cùng một khoảng thời gian nhất định. Vậy trong trường
hợp nào và họ cùng đi với nhau như thế nào? Giả định rằng: Cụ Nguyễn Sinh Huy,
sau khi chấm thi xong ở Bình Định, đã quay trờ lại Huế. Nếu đi theo đường trạm
mất từ 6 – 8 ngày, thì sớm là vào ngày 6/6, muộn là ngày 8/6 năm 1909, cụ
Nguyễn Sinh Huy về tới Huế. Tại Huế, trước hết cụ Huy về thăm hỏi việc gia
đình, việc học hành và sức khoẻ của các con, tin tức của quê nhà Nghệ An… Sau
đó cụ Huy vào Triều tấu trình về tình hình thi cử ở Bình Định và tiếp chỉ nhận
công việc mới ở Bình Khê đúng vào ngày 1/7/1909. Trong thời gian ở Huế chờ ngày
lên đường, cụ Huy cùng hai con và bạn bè thân thuộc lo việc sắp xếp chuyển về
Bình Định, tính toán ngày đi cho phù hợp, đồng thời đợi 2 con học kết thúc lớp trung đẳng ở Quốc
học Huế. Chắc chắn rằng cụ Huy đã thảo luận và thống nhất với Nguyễn Tất Thành
về “Kế hoạch Tây du”, lo lắng và thu xếp những việc trước mắt rất cần thiết của
Nguyễn Tất Thành trong thời gian ở Bình Định… Đây âu cũng là lẽ thường tình của
tình cảm cha – con trước khi xa cách? Hơn nữa đây còn là công việc đại sự liên
quan đến vận mệnh của quốc gia, dân tộc? Sau khi mọi việc lo toan đã hoàn tất,
vào cuối tháng 6/1909, sớm là vào ngày 22, chậm nhất là vào ngày 25 tháng này,
cụ Nguyễn Sinh Huy cùng Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành lên đường vào Bình
Khê, để cụ Huy có thể chính thức nhậm chức tri huyện Bình Khê vào đúng ngày
1/7/1909.
Về trường hợp Nguyễn Tất Thành đến Bình Khê với cha và
anh, cũng có nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến như: Phạm Nhớ, Ban nghiên cứu lịch
sử Đảng Nghĩa Bình, cho rằng: “Bác Hồ đã vào Nghĩa Bình với cụ Nguyễn Sinh Sắc”[8].
Nguyễn Tường Vân ở Viện bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội và đồng chí Lê Văn Hiền –
Bí thư tỉnh uỷ Thuận Hải, cho rằng: Nguyễn Tất Thành có mặt ở Bình Định đầu
tháng 7/1909 cùng thời điểm cụ Nguyễn Sinh Huy chính thức nhậm chức tri huyện
Bình Khê[9].
PGS.TS.Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện chính trị - hành chính quốc gia
Hồ Chí Minh), cũng cho rằng: “Cuối tháng 6/1909, thực dân Pháp kết hợp với
triều đình Huế cử ông[10]
làm tri huyện Bình Khê tỉnh Bình Định. Bác Hồ theo cha vào huyện Bình Khê”[11] …
Các nhà nghiên cứu này, tuy cũng chưa phân tích rõ Nguyễn Tất Thành rời Huế đến
Bình Khê, Bình Định cùng với cụ Nguyễn Sinh Huy và Nguyễn Tất Đạt như thế nào,
nhưng ở họ có tiếng nói chung là Nguyễn Tất Thành đến Bình Khê với cha và anh.
Nhà sử học Đỗ Quyên tán thành ý kiến về Nguyễn Tất Thành
cùng đi với cha vào Bình Định chủ yếu căn cứ vào lời khai của bà Nguyễn Thị
Thanh (con gái đầu của cụ Nguyễn Sinh Huy) được ghi lại trong công văn mật số
117 của Sở mật thám Trung kì ngày 7-5-1920. Trong đó có đoạn: "Thị được
tin năm 1909 bố thị được cử chấm thi tại trường thi văn Bình Định. Cùng năm đó
ông được bổ nhiệm tri huyện Bình Khê, hai người con trai cùng ở đấy với
ông"[12]. Lời
khai nói rõ bà Thanh không trực tiếp chứng kiến cụ Huy cùng hai con trai vào
Bình Định như thế nào, họ có cùng đi với nhau hay không, vì năm 1909 bà đang ở
Nghệ An. Do đó bà chỉ khai là "nghe tin" và "cùng ở" chứ
không nói rõ "cùng đi", mà "cùng ở" chưa chắc đã "cùng
đi" và ngược lại. Thực tế, Nguyễn Tất Thành chỉ ở với cha rất ít thời gian
đầu đến Bình Khê, còn chủ yếu là ở Quy Nhơn để học tiếp năm cuối bậc tiểu học
với nhà giáo Phạm Ngọc Thọ. Như vậy, không thể chỉ căn cứ vào lời khai
"nghe tin" và "cùng ở" để khẳng định được rằng: Nguyễn Tất
Thành "bỏ học cùng đi với cha"[13].
Cả hai trường hợp đều có nhiều nhà nghiên cứu lớn đề cập
tới. Tuy nhiên ở hai trường hợp này vẫn có sự khác nhau: Trường hợp thứ nhất
giả định cụ Nguyễn Sinh Huy không quay trở lại Huế, sau khi chấm thi xong ở
Bình Định. Trường hợp thứ hai giả định cụ Nguyễn Sinh Huy có quay về Huế, sau
khi chấm thi xong ở Bình Định. Nếu có tài liệu lịch sử nào khẳng định được một
trong hai giả định ấy, thì câu chuyện về Nguyễn Tất Thành rời Huế đến Bình Định
như thế nào: có cùng với cha? Hay sau cha? Sẽ trở nên sáng tỏ. Có điều, cho đến
nay, ở tất cả các loại tài liệu có liên quan đã được sưu tầm đều chưa thấy nói
đến cụ Nguyễn Sinh Huy có quay trở lại Huế, sau khi chấm thi xong ở Bình Định
vào giữa năm 1909. Điều đó đồng nghĩa với việc mặc nhiên khẳng định cụ Nguyễn
Sinh Huy đã ở lại Bình Định chứ không quay về Huế, sau khi chấm thi xong. Cụ
Nguyễn Sinh Huy không quay về Huế mà ở lại Bình Định để tranh thủ thời gian và
có điều kiện trực tiếp lo chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết có thể được cho
Nguyễn Tất Thành được học tiếp lớp cao đẳng ở Trường tiểu học Quy Nhơn và đi
tiếp trên con đường vạn dặm tìm phương cứu nước, cứu dân. Cụ Nguyễn Sinh Huy,
ông quan huyện bất đắc dĩ, tuy có chí lớn, nhưng đã “lực bất tòng tâm”, đã gửi
gắm hết cả bình sinh tâm nguyện, ý chí, sức lực của mình vào Nguyễn Tất Thành
và rất tin tưởng người con trai yêu quý của mình sẽ hoàn thành được tâm nguyện
đó, mặc dù Cụ biết chắc chắn rằng chuyến “Tây du” của Nguyễn Tất Thành sẽ vô
cùng gian khổ, đầy chông gai và thử thách… Một ngày đầu thu năm 1910 (Khi đó cụ
Nguyễn Sinh Huy đang bị triểu đình Huế bãi chức, thải hồi), trước khi rời Bình
Định vào Nam
tiếp tục theo con đường đã định, Nguyễn Tất Thành có đến thăm hỏi và tạm biệt
cha già. Thấy Nguyễn Tất Thành đến tìm mình, cụ Nguyễn Sinh Huy đã nói với con:
“Nước mất không lo đi tìm, tìm cha phỏng có ích gì”[14].
Gạt lệ rời cha ra đi mà những lời giáo huấn nghiêm minh, nhưng tràn đầy tình
yêu thương, khích lệ và tin tưởng ấy của cha, đã khắc sâu vào tâm khảm Nguyễn
Tất Thành, như một sức mạnh diệu kỳ trợ giúp Nguyễn Tất Thành vượt qua mọi khó
khăn, gian khổ, tù tội… để quyết tâm thực hiện thành công những mục tiêu cách
mạng vĩ đại trên một con đường vĩ đại!
[1] Học viện
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh tiểu sử, Nxb Lý luận chính trị, Hà
Nội – 2006, tr 32,33,34.
[2] Đỗ
Quyên: Nguyễn Tất Thành ở Bình Định, ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Định – 2008,
tr 11
[3] Đỗ Quyên:
Nguyễn Tất Thành ở Bình Định, ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Định – 2008, tr 23
[4] Sđd, tr
18
[5] Sđd, tr
13
[6] Sđd, tr
13
[7] Học viện
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh tiểu sử, Nxb Lý luận chính trị, Hà
Nội – 2006, tr 36
[8] Đỗ
Quyên: Nguyễn Tất Thành ở Bình Định, ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Định – 2008,
tr 15
[9] Sđd, tr
15
[10] Ông ở
đây là cụ Nguyễn Sinh Huy
[11] PGS.TS.Bùi
Đình Phong: Trí tuệ và bản lĩnh Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội – 2005, tr 235.
[12] Đỗ
Quyên, Sđd, tr 119-120.
[13] Đỗ
Quyên, Sđd, tr 18
[14] Trần Minh
Siêu: Những người thân trong gia đình Bác Hồ, Nxb Nghệ An – 2004, tr 34.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét