Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Đồng chí Hoàng Quốc Việt trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn 1930-1954

Năm 1930, đồng chí Hoàng Quốc Việt là một thanh niên công nhân có học, tràn đầy lòng yêu nước, nhưng còn đang phân vân, chưa biết nên theo Việt Nam quốc dân Đảng hay theo Đảng Tân Việt! Trong lúc đó đồng chí Hoàng Quốc Việt được đồng chí Nguyễn Đức Cảnh giác ngộ và kết nạp vào Đảng Thanh Niên (tức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội - Hội Việt Nam thanh niên cách mạng). Được sự dìu dắt của Nguyễn Đức Cảnh và say sưa nghiên cứu các sách báo cách mạng, nhất là các bài viết của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đồng chí Hoàng Quốc Việt đã hiểu sâu sắc những nguyên lý cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, theo đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đúc kết: "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Công nông là gốc cách mạng. Cách mạng muốn thắng lợi triệt để phải do giai cấp công nhân và đội tiền phong của nó thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo. Cách mạng Việt Nam phải có mối liên hệ với cách mạng thế giới"[1]... Ngay khí đó đồng chí Hoàng Quốc Việt đã trở thành học trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với luận điểm: "Bác là lá cờ đại nghĩa về đoàn kết"[2], mặc dù khi đó Hoàng Quốc Việt chưa được gặp Nguyễn Ái Quốc. Từ đó, cả cuộc đời cách mạng của Hoàng Quốc Việt luôn luôn tiến bước theo lá cờ đại nghĩa đó. Cắm lá cờ đại nghĩa đó lên đỉnh vinh quang của cách mạng nước nhà. Đồng chí Hoàng Quốc Việt đã trở thành người học trò xuất sắc nhất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình hiện thực hoá tư tưởng đại đoàn kết của Người, đảm bảo vững chắc sự thắng lợi ngày càng rực rỡ của cách mạng Việt Nam.

          Mùa hè năm 1930, đồng chí Hoàng Quốc Việt bị địch bắt. Chúng tra tấn anh rất dã man. Chân anh đã bị đánh què, sau thành tật đi "tập tễnh". Hè năm 1931, Hoàng Quốc Việt cùng nhiều chiến sĩ cách mạng bị đày ra Côn Đảo. Cuối năm 1936, đồng chí mới được trả tự do, trở về đất liền tiếp tục sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hoàng Quốc Việt hoạt động trong Mặt trận Dân chủ, thuộc nhóm nửa công khai cùng với Trường Chinh và một số đồng chí khác rồi tham gia vào Xứ uỷ Bắc kỳ. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (11-1940) tại Đình Bảng, Hoàng Quốc Việt được bầu vào Thường vụ Trung ương Đảng, đảm nhận công tác Mặt trận và phong trào công nhân của Đảng. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tám (5-1941), đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu vào Thường vụ Trung ương. Đồng chí tiếp tục được phân công lãnh đạo xây dựng và phát triển Mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là Mặt trận Việt nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) do Hồ Chí Minh đề xuất. Được sự hướng dẫn cụ thể của Hồ Chí Minh, Hoàng Quốc Việt cùng với ban chấp hành Trung ước, tập trung sức xây dựng cơ quan Tổng bộ của Mặt trận và các Hội quần chúng là thành viên của Mặt trận lúc này đều có tên là Hội cứu quốc: Nông dân cứu quốc, Công nhân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Trí thức cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Nhi đồng cứu quốc... Mặt trận Việt Minh được xây dựng và mở rộng trên toàn quốc. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng lớn mạnh.
          Cuối năm 1944, Hoàng Quốc Việt được cử làm trưởng đoàn đại diện cho Mặt trận Việt Minh sang Trung Quốc hội đàm với Việt Nam cách mạng đồng minh hội. Trong các cuộc thảo luận, Hoàng Quốc Việt đã phân tích cặn kẽ cho họ thấy tình hình trong và ngoài nước, phương hướng của cách mạng Việt Nam, tôn chỉ, mục đích của Mặt trận Việt Minh. Trên cơ sở đó, Hoàng Quốc Việt kêu gọi họ hãy hướng về đất nước cùng đồng bào nếm mật, nằm gai, chia sẻ cơm áo, đấu tranh giành độc lập, tự do cho tổ quốc. Một hôm vào tháng 1 năm 1945, Hoàng Quốc Việt bất ngờ được gặp Hồ Chí Minh tại Bách Sắc. Đồng chí đã hỏi Người về đối sách với bọn Tưởng, Trương và Việt Cách như thế nào. Người chỉ rõ: Tưởng, Trương, sớm muộn cũng đem quân xâm lược nước ta, nhưng trước mắt cần tranh thủ họ những cái gì có thể cho tới khi không thể tranh thủ được. Đối với bà con ta trong tổ chức Việt Cách cần tích cực giải thích, tuyên truyền họ, cảnh giác họ về âm mưu của Tưởng, Trương; đoàn kết với những ai yêu nước để lựa chọn kết nạp họ vào Việt Minh và tạo điều kiện cho họ về nước. Hoàng Quốc Việt đã bộc bạch: "Nghe mấy lời dặn dò của Bác sao mà thấm thía vậy. Thực chất đó là những ý kiến chỉ đạo hết sức quý báu đối với chúng tôi..."[3]
          Sau Đại hội quốc dân, họp ở Tân Trào, kết thúc thắng lợi, Bác nêu ý kiến chỉ đạo là cần cử ngay vài đồng chí thay mặt Trung ương và Tổng bộ Việt Minh vào Nam Bộ gấp để chỉ đạo và kiểm tra việc khởi nghĩa giành chính quyền. Hoàng Quốc Việt được cử làm Trưởng đoàn.  Bác rất mừng nói: "Chú Việt đi nhé" và căn dặn: "Chú có thể chọn thêm vài người cùng đi. Cố gắng có mặt ở Nam Bộ sớm ngày nào hay ngày ấy. Nhớ cần thực hiện chính sách đoàn kết của Mặt trận Việt Minh cho tốt. Cần tranh thủ tuyên truyền chính sách của Mặt trận để đồng bào Nam Bộ rõ..."[4]
          Rời Hà Nội vào ngày 28-9-1945 và cùng đoàn chứng kiến không khí khởi nghĩa thắng lợi trên đường vào Sài Gòn. Vừa tới Sài Gòn, Hoàng Quốc Việt cùng Cao Hồng Lĩnh (thành viên trong đoàn) đã gặp gỡ ngay đại biểu của các giới, các ngành đang chờ đón đoàn vào. Hoàng Quốc Việt đã phân tích rõ đường lối cơ bản của Bác và Trung ương lúc này là: thực hiện đại đoàn kết toàn dân, thêm bạn bớt thù; tập trung tinh lực vào việc giành chính quyền từ tay Nhật và chuẩn bị ứng phó với quân Anh; tuyên truyền 10 chính sách lơn của Việt Minh; vấn đề then chốt trong lúc này ở Nam Bộ là chuẩn bị đối phó với quân Pháp trở lại sau khi quân Nhật đầu hàng...
          Sáng ngày 23-9-1945, đoàn làm việc với xứ uỷ và uỷ ban kháng chiến Nam bộ để phân tích tình hình và tìm biện pháp thực hiện nhằm củng cố chính quyền, chống Pháp và mở rộng khối đoàn kết toàn dân... Lúc này có 2 ý kiến: 1 là ý kiến cho rằng chưa nên đánh ngay. 2 là ý kiến kiên quyết đánh. Hoàng Quốc Việt và Cao Hồng Lĩnh phân tích ngả theo ý kiến thứ hai - kiên quyết đánh quân xâm lược Pháp. Hội nghị đã quyết định phương án này và ra Nghị quyết: Lập uỷ ban kháng chiến lo việc quân sự; ra lệnh tổng bãi công trong công nhân; thực hiện kế hoạch phá hoại đường giao thông; thực hiện kế hoạch bao vây, chia cắt quân định và kêu gọi toàn dân kháng chiến... Tình hình và công việc đều được Hoàng Quốc Việt báo cáo với Trung ương và Bác, được bác và Trung ương đồng ý. Ngày 23-9-1945, Nam Bộ, một lần nữa, lại đi đầu trong cuộc chiến đấu một mất, một còn với quân đội thực dân Pháp xâm lược.
          Tình hình Nam Bộ lúc này còn nhiều vấn đề phức tạp cần phải giải quyết, cần những bộ óc thông minh và quyết đoán, trong đó có tài trí của Hoàng Quốc Việt: Nam Bộ có nhiều đảng phái, đoàn thể, nhiều dân tộc, tôn giáo (Thiên chúa giáo, Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo, Tịnh Độ Cư Sĩ, Hiếu Nghĩa, Tư Ân), tầng lớp, giai cấp, lực lượng chính trị, quân sự... Đa số các tôn giáo này đều có những thuyết phép làm mê hoặc lòng người và ít nhiều ngăn trở bước tiến của cuộc kháng chiến. Giai cấp tư sản và địa chủ ôm chân đế quốc đều tìm mọi cách khống chế thành thị và nông thôn, chống lại các chương trình, chính sách của Việt Minh. Bọn Việt gian, phản động luôn rình rập, ẩn lén bắn tỉa cán bộ, khống chế nhân dân, phá hoại kháng chiến... "Điều đáng phải suy nghĩ là đội tiền phong Nam Bộ, những người cộng sản chưa thật cố kết cùng nhau, làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng"[5]. Nhìn chung theo Hoàng Quốc Việt đánh giá: "Tất cả đều phải củng cố"[6] mới có thể đáp ứng được yêu cầu mới của cuộc kháng chiến và Đồng chí đã báo cáo với Bác và Trung ương.



[1]  Hoàng Quốc Việt: Con đường theo bác, Nxb Thanh niên, Hà Nội - 1990, tr 14.
[2] Sđd, tr 16
[3] Sđd, tr 98-99
[4] Sđd, tr 111-112
[5] Sđd, tr 176
[6] Sđd, tr 176

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ QUỐC TẾ CỘNG SẢN VỀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Bối cảnh lịch sử ngoài nước và trong nước những năm 30 (30-39) của thế kỷ XX gồm nhiều những sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp tới những điểm...