Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

HỒ CHÍ MINH VỀ “GIÚP BẠN LÀ TỰ GIÚP MÌNH”

Trong lý luận cũng như trong hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh mối qyan hệ khăng khít giữa cách mạng ở thuộc địa với cách mạng ở chính quốc. Người viết: “ Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các nước thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi”[1]. Người kêu gọi giai cấp công nhân các nước phương Tây phải đẩy mạnh việc ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Trong những bài phát biểu tại Đại hội lần thứ V (1924) Quốc tế cộng sản, Người nói: “Tất cả các đồng chí đều biết rằng, hiện nay nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các nước thuộc địa hơn là ở chính quốc. Các thuộc địa cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy; các thuộc địa cung cấp binh lính cho quân đội của chủ nghĩa đế quốc. Các thuộc địa trở thành nền tảng của lực lượng phản cách mạng”[2]. Vì vậy, muốn đánh thắng chủ nghĩa đế quốc, trước hết cần xóa bỏ hệ thống thuộc địa của nó. Từ đó, Người đề xuất luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc cần chủ động và có thể giành thắng lợi trược cách mạng vô sản ở chính quốc. Người viết: “Ngày mà hàng trăm triệu nhân dân châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của bọn thực dân lòng tham không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”[3]

       Tin tưởng ở tiền đồ của các dân tộc bị áp bức, trong nhiều bài viết của mình, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tiềm lực cách mạng vĩ đại của hàng trăm triệu người ở các nước thuộc địa và phụ thuộc được thức tỉnh. Châu Á trẻ trung đang vươn mình, châu Phi đen đang quật khởi…Lưỡi lê, đại bác, chính sách ngu dân của chủ nghĩa tư bản không thể đè bẹp ý chí chiến đấu và sức sống mãnh liệt của nhân dân các nước thuộc địa. Người viết: “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến…  Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công
 cuộc giải phóng nữa thôi”[4]
      Từ nhận thức: Chủ nghĩa thực dân đế quốc là kẻ thù chung của các dân tộc bị áp bức, Hồ Chí Minh Luôn chăm lo xây dựng khối đoàn kết chiến đấu giữa các dân tộc bị đọa đầy, đau khổ. Người viết: “Dù màu da có khác nhau, trên thế giới này chỉ có hai giống người: Giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: Tình hữu ái vô sản”[5]
      Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại, đồng thời là nhà quốc tế trong sáng, hiện thân của tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Người nói: “Cách mệnh Việt Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh thế giới đều là đồng chí của dân Việt Nam cả”. Vì vậy, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, một mặt Người nhấn mạnh tư tưởng phải “lấy sức ta mà giải phóng cho ta”, mặt khác Người luôn luôn kêu gọi phải tăng cường sự đoàn kết, giúp đỡ và phối hợp nhịp nhàng cuộc đấu tranh của vô sản ở chính quốc với vô sản ở thuộc địa, như hai cái cánh của một con chim. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người nhấn mạnh tinh thần độc lập, tự chủ, làm hết sức mình, đồng thời phải ra sức tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các nước trong thế giới thứ ba và các lực lượng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Ngay đối với các nước tư bản phát triển, từ rất sớm, Người đã tuyên bố: Việt Nam muốn “ làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”, vì mục tiêu độc lập, hòa bình, hữu nghị và tiến bộ xã hội. Người ra sức tranh thủ sức mạnh của thời đại có lợi cho cách mạng Việt Nam, đồng thời không quên nhắc nhở nhân dân ta hết lòng, hết sức làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình đối với phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hồ Chí Minh chính là biểu tượng của tinh thần “bốn phương vô sản đều là anh em”
     Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm cách mạng Tháng Tám thành công (1945) giành lại độc lập và tự do cho dân tộc, tiếp tục đánh bại thực dân Pháp xâm lược trong 9 năm trường kỳ kháng chiến dẫn tới Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương được ký kết (21-7-1954). các nước tham gia hội nghị đã cam kết “công nhận chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Cămpuchia”[6]; quy định quân Pháp phải rút khỏi Đông Dương và mỗi nước Đông Dương sẽ tuyển cử tự do để thống nhất đất nước. Mỹ đã sớm lộ rõ dã tâm xâm lược các nước Đông Dương: Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao công khai tuyên bố: “Chính phủ Mỹ không bị ràng buộc với các hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương”[7]. Mỹ lập khối liên minh quân sự Đông Nam Á (SEATO); hất cẳng Pháp, vào miền Nam, dựng chính quyền họ Ngô, hô “Bắc tiến”, “Lấp song Bến Hải”. Cố tình biến Lào và Cămpuchia thành thuộc địa kiểu mời làm căn cứ quân sự. Cuối tháng 7 năm 1954, tại Hội nghị lần thứ sáu Trung ương Đảng khóa II, Hồ Chí Minh đã phân tích những biến chuyển của tình hình trong nước và thế giới đi tới nhận định: “Mỹ không những là kẻ thù của nhân dân thế giới, mà Mỹ đang biến thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Việt, Miên, Lào”[8]. Đế quốc Mỹ đã không thể thực hiện được những mưu đồ thâm độc đó trước quyết tâm phải đánh thắng Mỹ của nhân dân ba nước Đông Dương với những chiến công ngày càng to lớn hơn. Góp phần quan trọng vào sự thành công lừng lẫy đó là mối tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào như một mẫu mực của tinh thần “bốn phương vô sản đều là anh em” gắn liền với phương châm Hồ Chí Minh: “Giúp bạn là tự giúp mình”
       II. “Giúp bạn là tự giúp mình”- phương châm ngoại giao Hồ Chí Minh 
       Đầu năm 1954, theo Hiệp định Giơnevơ, Pa-thét-Lào được quyền kiểm soát hai tỉnh Sầm Nưa, Phông-xa-lỳ và một dãy hành lang nối liền hai tỉnh. Lợi dụng quân tình nguyện Việt Nam về nước, Chính quyền Cà Tày, do Mỹ lâp, huy động quân đội đánh chiếm vào khu tập kết của Pa-thét-Lào. Lào đang gặp khó khăn về chính trị và quân sự. Chu Huy Mân được giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn, kiêm Bí thư Đảng ủy Đoàn cố vấn gồm100 người (Đoàn 100) sang giúp Lào. Trước khi đi (6-7-1954), Chu Huy Mân được gặp Hồ Chí Minh. Người nói: “Chú chịu khó học tập, rèn luyện, biết cả chính trị, quân sự và công tác tổ chức, vừa có kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu như thế là rất tốt…Chú luôn nhớ rằng giúp bạn là tự giúp mình…Vì vậy, phải có ý thức đầy đủ, có kế hoạch chu đáo, tỷ mỉ, tôn trọng chủ quyền của bạn, giúp bạn làm chủ từng việc, đến toàn diện với tinh thần cách mạng Lào do nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Lào tự làm lấy là chủ yếu, tránh bao biện làm thay. Chú cần nhớ ba điều cốt yếu của cách mạnh Lào là: Lâu dài, gian khổ; tự lực cánh sinh là chính và cuối cùng nhất định thắng lợi”[9].
      Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, thay mặt Trung ương và Hồ Chí Minh, giao nhiệm vụ cho Chu Huy Mân làm Trưởng đoàn kiêm Bí thư Đảng ủy Đoàn với nhiệm vụ: Giúp bạn xây dựng cơ quan Bộ quốc phòng gồm Tham mưu, Chính trị, Hậu cần và các đơn vị chuyên nôm, Kỹ thuật trực thuộc Bộ, tổ chức các lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân…nghiên cứu xem với quy mô nào là hợp lý, tổ chức đảng và tiêu chuẩn đảng viên cũng vậy. Cần khéo léo gợi ý, trao đổi, lý giải vấn đề…để bạn tự quyết định thành chủ trương và tổ chức thực hiện của bạn, khéo bổ sung thiếu sót, rút kinh nghiệm cho bạn đến khi thành công. Ta nên xây dựng hình mẫu, làm thử, bạn căn cứ vào đó tự làm[10].
       Vấn đề quan trọng nhất là giúp bạn trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ cho bộ đội và nhân dân tinh thần yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Pa-thét-Lào, vào đoàn kết, vào sự thắng lợi của Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước Lào…
       Thứ hai, coi trọng công tác xây dựng cơ sở trong lực lượng vũ trang của bạn…đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ…
       Thử ba, về huấn luyện bộ đội và cán bộ: dần từ thấp đền cao cả về vũ khí, khí tài cho đến kỹ, chiến thuật, kỷ luật, gắn bó với nhân dân các bộ tộc Lào
       Đối với nội bộ, đoàn cần nhanh chóng xây dựng chế độ công tác đúng đắn. Trong quan hệ với bạn phải theo nguyên tắc “Được việc, được lòng, được người cán bộ”
       Về quân sự:
      Đoàn quyết định cấp tiểu đoàn, dần nâng lên cấp cao hơn. Gồm các đại đội trợ chiến, chuyên môn kỹ thuật, ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần và 1 trường quân chính. Khi cách mạng Lào giành chính quyền thì tổ chức cấp Quân khu…
     Về chính trị:
   1) Nước Lào là của người Lào, do nhân dân các bộ tộc Lào làm chủ.
   2) Quán triệt tình hình nhiệm vụ của cách mạng Lào, thấy rõ vị trí của nước Lào và cách mạng Lào ở Đông Dương cũng như âm mưu của Mỹ…
   3) Phát huy truyền thống, bản chất, vai trò và nhiệm vụ của quân đội Lào…
   4) Ra sức xây dựng hai tỉnh trở thành căn cứ địa…
   5) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội Lào
      Không đưa đề án này cho bạn dịch sang tiếng Lào để tôn trọng bạn[11]
      Đoàn 100 còn cử cán bộ quân sự giỏi làm cố vấn đi cùng sở chỉ huy xuống trực tiếp các tiểu đoàn và các đại đội hỏa lực để hỗ trợ anh em trong quá trình chiến đấu.
      Cuối Xuân 1957, đồng chí Cay-xỏn-Phôm-vi-hản (Bí thư Đảng nhân dân cách mạng Lào, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương và Tổng chỉ huy quân đội) tổng kết: “ Mới chưa đầy ba năm, chúng ta đã lỗ lực thực hiện hai nhiệm vụ có tầm chiến lược. Xây dựng thành công các đơn vị bộ đội tập trung; Xây dựng và bảo vệ trọn vẹn hai tỉnh Hủa Phăn và Phông-xa-Lỳ, đã tạo được lực lượng khá vững chắc để tiếp tục phát triển cách mạng Lào đến thành công… Tôi chân thành cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Việt Nam đã chọn lựa 100 anh em sang giúp chúng tôi một cách vô tư, tận tình, chân thành và tin cậy”[12].
       Quán triệt tinh thần “Giúp bạn là tự giúp mình”, Chu huy Mân còn được  cử sang Lào làm cố vấn cho bạn Lào thêm hai lần nữa: Lần thứ 2 vào cuối tháng 8 năm 1957, trên cương vị cố vấn cho Đảng và quân đội Lào nhằm bảo tồn, phát triển lực lượng vũ trang Lào trước thế bị tiêu diệt bởi sự lừa dối của chính phủ thân Mỹ. Lần thứ ba vào năm tháng 12 năm 1960 làm cố vấn vấn quân sự cho cả hai phái là chính phủ vương quốc và Neo Lào Hắc-xạt và sau đó là cố vấn cho Chính phủ liên hiệp Lào (1-1961). Cách mạng Lào thành công đã tạo thêm những điều kiện vô cùng thuân lợi: Tạo ra và phát huy sức mạnh tổng hợp của đoàn kết ba nước Đông Dương; phá được thế đánh tạt sườn trực tiếp từ phía Tây của Mỹ; kéo dài và mở rộng hệ thống tuyến đường Hồ Chí Minh đến tận cực Nam của đất nước; góp phần rất to lớn đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Đây là tầm nhìn chiến lược đã được Hồ Chí Minh dự báo từ sớm với phương châm “Giúp bạn là tự giúp mình”, được minh chứng trong chiến lược đoàn kết với nước bạn Lào: “Lào ở bên cạnh ta. Bây giờ Mỹ cũng gây chiến tranh ở đó. Nếu Mỹ và bọn phản động Lào thắng ở Lào, tức là có hại cho ta, hại nhiều không ít”. Vì vậy ta “phải ra sức giúp đỡ cách mạng Lào”[13].
       Trong buổi lễ tiễn vua Lào, Hồ Chí Minh làm 4 câu thơ đầy lưu luyến và sâu sắc:
            Thương nhau mấy núi cũng trèo,
            Mấy song cũng lội, mấy đèo cũng qua.
            Việt Lào hai nước chúng ta,
            Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long[14]
        III. Vận dụng phương châm“Giúp bạn là tự giúp mình” của Đảng ta trong quá trình đổi mới.
        Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986) đến Đại hội lần thứ XI (2011), Đảng ta luôn vận dụng sáng tạo phương châm“Giúp bạn là tự giúp mình” phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội: Đai hộiVI, phương châm“Giúp bạn là tự giúp mình” được thể hiện ở luận điểm: “Thắng lợi của cuộc cách mạng mỗi nước cũng là thắng lợi của cả loài người tiến bộ”[15]. Đại hội VII, phương châm“Giúp bạn là tự giúp mình” được thể hiện cụ thể, minh bạch: “Mở rộng quan hệ nhiều mặt theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hai bên cùng có lợi”[16]. Trong đó, luận điểm “hai bên cùng có lợi” là nổi bật nhất. Đại hội VIII, nguyên tắc “hai bên cùng có lợi” được thực hiện trên cơ sở “đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Coi trọng và tiếp tục phát huy những quan hệ truyền thống”[17]. Đại hội IX, phương châm“Giúp bạn là tự giúp mình” được thể hiện ở “đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa , đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế”[18]. Đại hội X, tiếp tục tinh thần của của Đại Hội IX, nhưng nhấn mạnh tới vấn đề chủ quyền quốc gia về biên giới, lãnh thổ, vùng biển; nâng cao uy tín của dân tộc trong tổ chức các hội nghị quốc tế và khu vực. Đại hội XI, phương châm“Giúp bạn là tự giúp mình” được thể hiện trên cơ sở phát huy tống hợp những ưu điểm của các kỳ Đại hội trước, thể hiện mọi cách thức trong việc quán triệt quan điểm rộng mở  “các bên đều có lợi” - giúp được nhiều bạn nhất là tự giúp mình nhiều nhất?



[1]. Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 1, tr.320.
[2]. Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 1, tr. 296.
[3]. Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 1, tr. 48
[4]. Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 1, tr. 40.
[5]. Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 1, tr. 287.
[6]. Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 8, tr. 588.
[7]. Đại tướng Chu Huy Mân thời sôi động…, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004, tr. 196.
[8]. Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.8, tr.549.
[9]. Đại tướng Chu Huy Mân thời sôi động…, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004, tr. 210
[10]. Đại tướng Chu Huy Mân thời sôi động…, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004, tr. 205-206 
[11]. SĐD, tr. 206-208.
[12]. SĐD, tr. 234-235.  
       [13]. Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 16-17.
[14]. Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 14, tr. 55 
[15]. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội,1987, tr. 98-99
[16]. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội,1991, tr. 40
[17]. Đảng cộng ản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb CTQG, Hà Nội,1996, tr. 74
[18]. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001, tr. 42

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ QUỐC TẾ CỘNG SẢN VỀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Bối cảnh lịch sử ngoài nước và trong nước những năm 30 (30-39) của thế kỷ XX gồm nhiều những sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp tới những điểm...