Sinh ra, lớn lên trong một gia
đình khá giả và một vùng quê có truyền thống văn hóa: cần cù trong lao động sản
xuất, ham học hỏi những điếu hay lẽ phải, khoa bảng đỗ đạt cao trong các kỳ thi
Hội, thi Đình thời Phong kiến[1]và
yêu nước, thương nòi sâu sắc, Đặng Xuân Khu (tên của đồng chí Trường Chinh thời
trẻ) được cha mẹ và gia đình giáo dục những giá trị tốt đẹp của truyền thống
văn hóa dân tộc, của Nho giáo. Nhận thức về văn hóa của Đặng Xuân Khu ngày càng
rộng mở và sâu sắc nhờ biết chắt lọc những cái tốt đẹp của văn hóa phương Tây
trong khối kiến thức được giảng dạy ở các trường Tiểu, Trung học Pháp – Việt và
trường Cao đẳng Thương mại Đông Dương. Đồng chí Đặng Xuân Khu, sớm tham gia hoạt
động cách mạng, giác ngộ lý luận Mác- Lênin và rèn luyện trong đấu tranh cách mạng,
đổi tên là Trường Chinh, trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt, cao cấp của Đảng. Đây
là những thời điểm đánh dấu bước nghoặt cách mạng trong nhận thức về văn hóa, cả
về chiều rộng và chiều sâu, của đồng chí Trường Chinh. Nhiều năm đảm nhiệm trọng
trách Tổng bí thư của Đảng ( từ năm1940 đến năm 1956 và năm 1986), đồng chí Trường
Chinh không chỉ là nhà kiến trúc sư chiến lược lỗi lạc trong việc hoạch định
đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng, mà còn là nhà tổ chức tài năng, góp phần
đưa cách mạng nước ta đến thành công ngày càng to lớn hơn. Một trong những cống
hiến to lớn nhất của Đồng chí cho Đảng cho cách mạng nước nhà là hoạch dịnh và
tổ chức thực hiện thành công đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng nền văn
hóa mới Việt Nam, mà cốt lõi là kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của
truyền thống văn hóa dân tộc trên nền tảng của chủ nghĩa Mác- lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh. Những cống hiến to lớn của Đồng chí về xây dựng nền văn hóa mới Việt
Nam
được thể hiện rõ ở một số điểm nổi bật dưới đây:
1-
Bổ xung, hoàn thiên đường lối xây dựng nền văn hóa mới
dân tộc qua mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng
Ngay
từ khi tham gia hoạt động cách mạng cho đến năm 1942, Đồng chí Trường Chinh đã tích cực hoạt động
trên mặt trận văn hóa tư tưởng, trở thành nhà lý luận, nhà báo nổi tiếng của Đảng
với những bài viết có sức thuyết phục người đọc như: Chống Chủ nghĩa cải lương
(1935), Vấn đề dân cày (viết chung với đồng chí Võ Nguyên Giáp, 1937- 1938),
chính sách mới của Đảng (1941), tập thơ Sóng Hồng (1942),Chiến tranh Thái Bình
Dương và cách mạng giải phóng dân tộc ở Đông Dương (1942)…Đó là bước chuẩn bị để
đến năm 1943 đồng chí Trường Chinh khởi thảo “ Đề cương văn hóa Việt Nam” và đã
được Hội nghị Thường vụ Trung ương thông qua. Việc ra đời bản Đề cường vừa như
một bản Tuyên ngôn đầu tiên, chính thức của Đảng về văn hóa, vừa như cột mốc đặt
nền móng cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa mới của dân tộc với ba
nguyên tắc lớn là Dân tộc hóa (chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa), Khoa
học hóa (chống lại tấy cả những gì làm cho văn hóa phản tiến bộ, trái khoa học)
và Đai chúng hóa (chống lại mọi chủ trương, hành động làm cho văn hóa phản lại
hoặc xa rời quần chúng). Đề cương văn hóa Việt Nam đòi hỏi việc phát triển nền
văn hóa mới của dân tộc phải trên cơ sở khoa học và thực tiễn trong mối quan hệ
biện chứng giữa truyền thống với hiện đại, dân tộc với thế giới…Tuy nhiên,
trong giới hạn của một bản đề cương, ba
nguyên tắc nêu trên, lúc đó, chỉ xác định phương hướng có tính phương pháp luận,
vì vậy nội hàm của khái niệm Nền văn hóa Việt Nam mới còn khiêm tốn khi chỉ nêu
“ Văn hóa mới Việt Nam, có tính chất dân tộc về hình thức, dân chủ mới về nội
dung”[2],
và ở cả ba nguyên tắc mới chỉ nói đến mặt “chống”, còn mặt “ xây” là gì thì chưa được nói
rõ[3]...
Những hạn chế này được đồng chí Trường Chinh khắc phục dần trong các bài viết của
mình ở những năm sau trên cơ sở vận dụng sáng tạo quan điểm của Hồ Chí Minh về
khái niệm Văn hóa (Người viết năm 1943), về vai trò to lớn của văn hóa đối với
cách mạng nước ta (Người viết năm 1946) và những yêu cầu của thực tiễn cách mạng
nước ta qua mỗi giai đoạn phát triển . Có thể thấy rõ điều đó trong nhưỡng bài
viết lớn của đồng chí Trường Chinh, tiếp theo cho đến năm 1986, về văn hóa Việt
Nam
mới như:
-
Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa mới Việt Nam Lúc
này (1944)
-
Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (1945)
-
Cách mạng Tháng Tám (1946)
-
Kháng chiến nhất định thắng lợi (1947)
-
Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam (1848)
-
Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đấu tranh tư tưởng để chiến thắng
(1950)
-
Bàn về cách mạng Việt Nam (1951)
-
Phấn đấu cho một nền văn nghệ dân tộc phong phú dưới ngọn cờ
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội (1957)
-
Tăng cường tính đảng, đi sâu vào cuộc sống mới để phục vụ
cách mạng tốt hơn (1960)
-
Hồ Chủ tịch – lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân
dân Viêt Nam
(1965)
-
Đời đời nhở ơn Các Mác
và đi theo con đường Các Mác đã vạch ra (1969)
-
Về văn hóa, văn nghệ (1972)
-
Nắm vững ba bài học lớn để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ
chiến lược (1986).v.v…
Trong những bài viết này, đồng chí Trường Chinh đã bổ xung nhiều điểm mới
: Nói rõ tính chất của nền văn hóa mới và mối quan hệ giữa ba nghuyên tắc dân tộc,khoa
học, đại chúng; chỉ rõ nền văn hóa mới Việt Nam phải được xây dựng và phát triển
trên lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin; phân tích mối quan hệ gắn bó giữa
chính trị, kinh tế với văn hóa; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp
thu tinh hoa văn hóa, văn nghệ thế giới; nói rõ hơn nội dung xã hội chủ nghĩa
và tính dân tộc chứ không chỉ là hình thức dân tộc; về xây dựng và phát triển
toàn diện con người mới xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên
thế giới…
2. Nghệ thuật phủ định biện chứng
truyền thống văn hóa dân tộc.
Truyền
thống văn hóa Việt Nam là toàn bộ những hoạt động của con người Việt Nam tạo ra
giá trị vật chất, tinh thần cùng với cách ứng xử giữa người với người, giữa người
với những giá trị vật chất, tinh thần ấy, với cả tự nhiên trên tinh thần vì sự
phát triển, hoàn thiện con người, gia đinh, quê hương, đất nước; đồng thời còn
là thành quả của sự giao lưu quốc tế trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng
nước và giữ nước của dân tộc. Nhà nghiên cứu Trần Văn Giầu đã khái quát năm điếm
nổi bật của truyền thống văn hóa dân tộc: 1. Nghĩa đồng bào; 2 . Sự tích nước
Văn Lang…; 3. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam ; 4. Lẽ trị quốc, trước hết là
trừ bạo, an dân; 5. Sự tín ngưỡng, sự tôn thờ cái “ đạo” của người Việt Nam [4].
Từ đó có thể cụ thể hóa thành những giá trị xuyên suốt. Đó là: tình thương yêu
sâu sắc quê hương, đất nước, con người; tinh thần lao động cần cù, sáng tạo;
đoàn kết tường trợ giúp đỡ lẫn nhau; uống nước nhớ nguồn; tự tôn và tự hào dân
tộc với triết lý một dân tộc độc lập và một quốc gia có chủ quyền; ham học, tìm
tòi cái mới; tôn sư, trọng đạo; yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu trong quan hệ với
các nước khác; kính trọng người già, yêu quý trẻ em và coi trọng phụ nữ…Tất cả
những giá trị tốt đẹp đó là những “Linh đơn văn hóa” nội sinh đảm bảo chắc chắn
cho Việt Nam không bị xóa tên trên bản đồ thế giới.Tuy nhiên, được hình thành
và bảo tồn trên cơ sở canh tác nông nghiệp lạc hậu; thường xuyên phải đánh giặc
cứu nước, giải phóng dân tộc; phần lớn thời gian trước đây chỉ giao lưu với các
nước láng giềng có chung biên giới…nên truyền thống văn hóa vẫn còn nhiều yếu tố
đã lạc hậu lỗi thời trong cả tư duy và hành động như: manh mún, tùy tiện, chắp
vá, lệ cổ, máy móc, chủ quan , mê tín dị đoan, địa phương cục bộ - “ phép vua
thua lệ làng”, trọng nam khinh nữ, trầm trọng nhất là rất chậm tiến về khoa học
kỹ thuật…
Là
tổng công trình sư trong kiến trúc xây dựng, phát triển nền văn hóa mới Việt Nam,
đồng chí Trườg Chinh đã giành trọn tâm huyết cuộc đời cho lĩnh vực này, xứng
đáng là nhà văn hóa bậc thầy của Đảng ta và nhân dân ta. Trong đó nổi bật là
nghệ thuật phủ định biện chứng truyền thống văn hóa dân tộc
Về
nguyên tắc: Trong các bài viết của mình, đồng chí Trường Chinh đã khẳng định nền
văn hóa mới Việt Nam phải có tính dân tộc cả về nội dung và hình thức, nghỉa là
không những phải kế thừa tất cả những giá trị tốt đẹp về văn hóa của truyền thống
dân tộc, mà còn phải bổ xung và phát triển thêm nhiều giá tri văn hóa mới ở những
bước tiến mới của cách mạng, của thời đại. Tất cả những giá trị văn hóa tốt đẹp
đó, cả truyền thống và hiện thực, đều phải được nâng lên ngang tầm với yêu cầu
của thực tiễn cách mạng mới. Chỉ có như vậy chúng mới gắn kết với nhau, mới
phát huy tác dụng hướng tới tương lai. Tháng 2 năm 1957,tại Đại hội văn nghệ
toàn quốc lần thứ hai, đồng chí Trường Chinh đọc báo cáo nhan đề Phấn đấu cho một
nền văn nghệ phong phú dưới ngọn cờ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội. Báo
cáo nhấn mạnh “ phải phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh
hoa văn hóa, văn nghệ thế giới”[5]…
Về
nội dung: trên cơ sở nhận thức rõ nội hàm văn hóa theo nghĩa rộng để phân tích
nội dung cơ bản của văn hóa theo nghĩa hẹp – đời sống tinh thần của xã hội, đồng
chí Trường Chinh đã phân tích toàn diện những giá trị văn hóa tốt đẹp trong
truyền dân tộc cần kế thừa và những cái đã lạc hậu, lỗi thời cần phải sàng lọc
để loại bỏ trên tất cả các mặt của đời sống tinh thần xã hội như: tư tưởng
chính trị, pháp quyền, đạo đức, lối sống, văn học, nghệ thuật, mỹ thuật, báo
chí, tín ngưỡng tôn giáo, ngôn ngữ, chữ viết…và cả trên phương diện phương pháp
thể hiện, cổ động, tuyên truyền để đảm bảo nguyên tắc khoa học và đại chúng
trong xây dựng, phát triển nền văn hóa mới Việt Nam. Đồng chí Trường Chinh luôn
nhắc nhở những người làm công tác tư tưởng phải luôn nhớ những lời căn dặn của
Chủ tịch Hồ Chí Minh để “ viết sao cho quần chúng hiểu được, làm cho họ hiểu
ta, tin ta. Văn của Hồ Chủ tịch giản dị, dễ hiểu, đi sâu vào lòng người, tính
tư tưởng cao. Chúng ta phải học tập Bác”[6]
Xác
định quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa mới Việt Nam cũng là một mặt
trận – một cuôc cách mạng gắn kết với cách mạng chính tri và cách mạng kinh tế
trong tiến trình cách mạng nước nhà, đồng chí Trường Chinh luôn đề cao vai trò tiên phong của các chiến sĩ trên mặt
trận văn hóa. Trách nhiệm của họ là góp phần quyết định trong sự nghiệp “ trăm
năn trồng người”, nâng cao dân trí, quy tụ và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Đội ngũ của họ ngày càng đông thì vai trò của họ ngày càng to lớn, bởi vì họ có
thể:
“ Dùng bút làm làm đòn chuyển
xoay chế độ
Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường
quyền”[7]
Tính
cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng, phát triển nền văn hóa mới
Việt Nam, mà một trong những cốt lõi là biết kế thừa và phát huy những giá trị
tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc, do đồng chí Trường Chinh khởi thảo,
hoàn thiện và tổ chức thực hiện, trên nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của chủ
nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã huy động đến mức cao nhất sức mạnh
tinh thần của toàn dân đoàn kết, góp phần có tính chất quyết định đưa hai cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, cũng như
góp phần thống nhất nước nhà, giữ vững chế độ trong mười năm đầu xây dựng chủ
nghĩa xã hội trên cả nước. Đó chính là những cống hiến vô cùng quý giá của đồng
chí Trường Chinh về văn hóa cho Đảng ta và nhân dân ta. Công cuộc đổi mới đất
nước đã qua 25 năm lịch sử, nhưng những cống hiến to lớn đó của Đồng chí vẫn
còn nguyên giá trị cả về lý luận và thưc tiễn.Toàn Đảng và toàn thể nhân dân ta
đời ghi nhớ công ơn to lớn đó của Đồng chí
[1]. “Bắc Cổ Am, Nam Hành Thiện”- chỉ những nơi có
truyền thống về nhiều người đỗ đat cao trong các kỳ thi Hội, thi Đình thời
Phong kiến ở miền Bắc nước ta. Hành Thiện là quê hương đồng chí Trường Chinh
[2] .
Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước : Trường –
Chinh tiểu sử, NXBCTQG, Hà Nội – 2007, Tr. 271-272
[3] .
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đồng chí Trường - Chinh nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt
Nam ,
NXB Lý luận chính trị, Hà Nội – 2007, Tr.366
[4] .
Hội khoa học lịch sử Việt Nam :
Giáo sư, nhà giáo nhân dân Trần Văn Giầu, NXB giáo dục, Hà Nội- 1996,
Tr.204-207
[5] .
Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đồng chí Trường – Chinh nhà lãnh đạo
kiệt xuất của cách mạng Việt Nam ,
SDD, Tr.369
[6] .
Trường Chinh – một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt
Nam ,
NXBCTQG, Hà Nội – 2002, Tr.588
[7] . Sóng Hồng: Thơ, NXB Văn học, Hà Nội – 1983,
Tr. 64
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét