Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG - NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lần đầu tiên đồng chí Phạm Hùng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1949, khi đồng chí là trưởng đoàn cán bộ miền Nam ra dự Đại hội lần thứ II của Đảng và dự lớp học tập bồi dưỡng ở miền Bắc. Sau khi miền Bắc được giải phóng, đồng chí Phạm Hùng được Trung ương điều ra công tác ở Hà Nội. Từ đó trở đi, với nhiều cương vị công tác khác nhau, đồng chí Phạm Hùng có may mắn được làm việc cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời gian từ năm 1956 đến năm 1967. Dù trong thời gian được làm việc gần hay không gần Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng luôn luôn ngưỡng mộ Bác Hồ kính yêu, và cố gắng học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, tấm gương củaNgười.
Vào trạc 15 tuổi, đồng chí Phạm Hùng vào học ở trường Trung học Mỹ Tho. Đây là thời kỳ cách mạng Việt Nam có những chuyển biến tích cực dưới sự tác động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Áí Quốc sáng lập. Nhờ tiếp nhận chân lý cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, phong trào yêu nước Việt Nam đã chuyển sang phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Đặc biệt khi Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời ở Mỹ Tho, nhiều hoạt động yêu nước và cách mạng trên mảnh đất này đã chứng tỏ sức thu hút kỳ diệu của tư tưởng cộng sản. Năm 1927, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển khá mạnh ở tỉnh lỵ Mỹ Tho, trong đó có trường Trung học Mỹ Tho. Là một học sinh của trường Trung học Mỹ Tho, sớm có tinh thần yêu nước và căm thù bọn xâm lược Pháp, đồng chí Phạm Hùng nhanh chóng hòa vào không khí sục sôi những hoạt động yêu nước theo khuynh hướng cách mạng vô sản của nhà trường. Những năm 1928-1929, đồng chí hoạt động trong phong trào thanh niên và học sinh, tham gia tổ chức “Nam Kỳ học sinh Liên hiệp hội” và “Thanh niên Cộng sản Đoàn”. Ngay từ khi còn trên ghế nhà trường,  trong năm học thứ tư 1930, đồng chí Phạm Hùng đã được kết nập vào Đảng Cộng sản Đông Dương và làm Bí thư chi bộ của nhà trường, đồng thời tham gia huyện ủy Vĩnh Bình.  Đồng chí đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của học sinh nhà trưởng. Nhiều hoạt động biểu tình ở trong và ngoài trường đều có dấu ấn của đồng chí Phạm Hùng. Chính vì vậy, mới bước vào năm học cuối khóa hơn một tháng, đồng chí Phạm Hùng đã bị xếp hạnh kiểm kém vì vô kỷ luật và có xu hướng chống Pháp. Và ngày 6 tháng 10 năm 1930, đồng chí đã bị đuổi học.
Những hoạt động yêu nước và cách mạng nêu trên có thể khẳng định rằng phong trào cách mạng ở Mỹ Tho dưới ánh sáng tư tưởng Nguyễn Aí Quốc đã từng bước giác ngộ đồng chí Phạm Hùng và đồng chí đến với Đảng chính là nhờ sức thu hút mạnh mẽ không gì cưỡng lại được của lý tưởng cộng sản mà Nguyễn Aí Quốc là người đầu tiên truyền bá vào Việt Nam, trong đó có Mỹ Tho.
Từ khi được đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản, gần 15 năm ở trong nhà tù đế quốc và trong thời gian lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ, đồng chí Phạm Hùng chỉ được biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tài liệu ảnh, sách, báo, chuyện kể của bạn bè, đống chí. Nhưng có thể khẳng định rằng  hành động cách mạng hàng ngày của đồng chí Phạm Hùng  đã chứng tỏ sự thấm nhuần sâu sắc tư tưởng và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ngày ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí đã được học tập các lớp lý luận về triết học, kinh tế, chính trị Mác-Lênin, những bài giảng về chủ nghĩa Lênin. Những tác phầm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin từng ngày, từng giờ thấm sâu vào trái tim, khối óc những người tù cộng sản.
Ngay khi Cách mạng Tháng Tám vừa thắng lợi, trên mảnh đất Côn Đảo, đồng chí Phạm Hùng và biết bao đồng chí khác đã vui mừng đến phát khóc lên khi nghe lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Họ cùng nhau hô vang lời thề bảo vệ độc lập, tự do theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó trở đi, trong khi lãnh đạo nhân dân Nam Bộ tiến hành cuộc kháng chiến  chống thực dân Pháp, đồng chí Phạm Hùng luôn luôn dõi theo những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Trung ương Đảng ta để kịp thời điều chỉnh mọi công tác cách mạng của mình, đặc biệt là đường lối quần chúng và phương pháp, phong cách lãnh đạo cách mạng.
Cùng với sự vận động và phát triển của cách mạng, đồng chí Phạm Hùng càng có điều kiện tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh. Với cương vị Bí thư Xứ ủy lâm thời Nam Bộ (tháng 11-1946), sau khi nghe Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946) và Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” (12-12-1946)  đồng chí đã vận dụng vào thực tiễn Nam Bộ lúc bấy giờ, đặc biệt là quan điểm “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính” để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.
Từ năm 1949, khi được trực tiếp gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi học ở Trường Đảng cao cấp Nguyễn Aí Quốc, đồng chí Phạm Hùng càng có điều kiện để phấn đấu trở thành người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Về phẩm chất đạo đức, đồng chí Phạm Hùng suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cùng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí là con người mà: “Mấy độ gian lao, ngục tù thử sức, binh lửa thi gan, những nguyện hy sinh vì Tổ quốc/ Xiết bao tâm huyết, kháng chiến soi đường, hòa bình mở lối, trở thành bất tử giữa nhân dân[1].
Suốt cuộc đời cách mạng, dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Phạm Hùng luôn luôn thể hiện rõ tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; thương yêu đồng bào, đồng chí. Kính trọng nhân dân, thương yêu nhân dân, tin tưởng nhân dân, lo lắng làm sao để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là suy nghĩ thường trực của đồng chí Phạm Hùng. “Dựa vào dân, lấy dân làm gốc” là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng. Trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, đồng chí Phạm Hùng tổ chức xây dựng thế trận an ninh nhân dân theo tinh thần công an của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng chí đã quán triệt tư tưởng đó cho Giám đốc các sở công an trên phạm vi cả nước. Đồng chí nói: “Phải dựa vào lực lượng của quần chúng và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phải dựa trên cơ sở ấy thì hoạt động nghiệp vụ công an như điều tra, trrinh sát, tổ chức cơ sở bí mật, nội tuyến mới có cơ sở vững mạnh. Công an mà không đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, không dựa vào quần chúng, không có lực lượng trinh sát và nội tuyến, thì trở thành người què và mù, không biết dựa vào ai và đánh vào đâu cho trúng”[2]. “Cuộc vận động xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 92-CT/TW, ngày 25-6-1980 của Ban Bí thư Trung ương mang đậm dấu ấn của đồng chí Phạm Hùng bởi đồng chí là người đề xuất ra chỉ thị này. Sau đó, chính đồng chí là người ký Chỉ thị số 04-CT/BNV về “Phát động trong toàn lực lượng Công an nhân dân phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc sáu điều dạy của Bác Hồ”. Phong trào thi đua thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thực sự trở thành một cuộc vận động văn hóa, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có tác dụng xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trên cương vị Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, đồng chí Phạm Hùng quán triệt và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng/ Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”. Lời nói và việc làm của đồng chí Phạm Hùng luôn luôn thể hiện tinh thần tiết kiệm cho đất nước, cho nhân dân. Khi có người than phiền về việc chi tiêu quá tiết kiệm, đồng chí Phạm Hùng giải thích: “Nước ta còn nghèo, còn chi viện cho miền Nam. Một đô la, một rúp mua được vài viên đạn. Tôi biết có anh nói tôi quá tiết kiệm ngoại tệ, nhưng biết sao”[3]. Là cán bộ cấp Trung ương, đồng chí Phạm Hùng thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người phê phán một số cán bộ:  “Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ở đâu mà ra? Thậm chí lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm đạo đức. Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên, cho đến các cô các cậu con ủy viên cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó, ai chịu?”[4]. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của đồng chí Phạm Hùng kể lại rằng không bao giờ đồng chí Phạm Hùng dùng xe công để làm việc tư. Đồng chí Bảy Hiển, thư ký riêng của đồng chí Phạm Hùng cho biết “anh Hai (tức đồng chí Phạm Hùng) không bao giờ dùng xe công đưa vợ con đi đâu cả, bất kể trường hợp nào”. Hoặc một mẩu chuyện khác do đồng chí Nguyễn Văn Ích, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kể lại: “Khi được biết Văn phòng Chính phủ bố trí con dâu mình về làm việc ở bộ phận kinh tế đối ngoại, đồng chí Phạm Hùng đã gọi điện cho đồng chí Nguyễn Văn Ích yêu cầu không nên để con dâu đồng chí về cơ quan kinh tế đối ngoại, mà nên để cháu về một cơ quan khác thực tập vì cháu mới ra trường, công việc thích hợp với khả năng hơn”[5].
Về nhân cách trí tuệ, đồng chí Phạm Hùng học được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, xuất phát từ thực tế Việt Nam, nhận thức đúng, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Nhìn xa trông rộng, phát hiện cái mới mà hay và khẳng định cái mới, đồng thời phê phán cái xấu là một nét đậm trong nhân cách Phạm Hùng. Trong thời gian giữ cương vị Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, đồng chí đi sâu, đi sát, xuống tận cơ sở, theo dõi các hợp tác xã nông nghiệp. Từ những cuộc khảo sát thực tế đó, đồng chí là người đã phát hiện ra “hiện tượng Đại Phong”, một hợp tác xã nông nghiệp ở Quảng Bình, điển hình tiên tiến cho phong trào hợp tác hóa nông nghiệp miền Bắc, sau này trở thành phong trào “gió Đại Phong”. Đồng chí Phạm Hùng học tập phong cách làm việc kiểu Hồ Chí Minh. Đó là phong cách làm việc quần chúng, mà biểu hiện cụ thể là sâu sát, lắng nghe, học hỏi, tôn trọng, tin tưởng và gương mẫu trước quần chúng. Có thể khẳng định đồng chí là người “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Đó là một phong cách làm việc khoa học, đi sâu, đi sát, điều tra, nghiên cứu. Mỗi công việc dù lớn hay nhỏ đều xác định mục đích rõ ràng, có kế hoạch cụ thể. Xác định những việc trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời kiểm tra, có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Đồng chí Lê Trung Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước, người có nhiều năm làm việc bên cạnh đồng chí Phạm Hùng, đã nói về người lãnh đạo của mình như sau: “Đồng chí Phạm Hùng là một cán bộ có tinh thần trách nhiệm rất cao, làm việc có nguyên tắc; quyết đoán trên cơ sở điều tra, nghiên cứu một cách khách quan, dân chủ, bàn bạc với mọi người, biết tôn trọng những ý kiến đúng. Anh làm việc có kế hoạch, nắm vững trọng tâm những việc cần làm, không sa lầy vào những công việc sự vụ. Trong từng việc, anh xem xét cụ thể và tỷ mỉ, giải quyết thận trọng nhưng dứt khoát... Anh đánh giá và chọn lựa rất cẩn thận cán bộ giúp việc, phát huy được những ưu điểm của anh em, tin anh em, mạnh dạn giao việc; nhưng thẳng thắn phê bình..., đồng thời dám nhận sai sót của mình và sửa chữa khi anh em phê bình”[6].
Không có được vinh dự làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian dài liên tục như một số đồng chí khác, nhưng mỗi lần được gặp Người, đồng chí Phạm Hùng lại cố gắng ghi lòng tạc dạ những lời dạy của Người, học tập phong cách làm việc của Người để từng bước hoàn thiện mình trong cương vị lãnh đạo được giao. Nhớ lại thời kỳ đứng đầu cơ quan lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Nam Bộ, lần cuối cùng đồng chí Phạm Hùng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong cuộc họp Bộ Chính trị tháng 4-1969. Và ngày 12-4-1969, Chủ tịch Hồ Chí Min đã dành một buổi gặp riêng đồng chí Phạm Hùng. Khắc sâu những lời căn dặn tỉ mỉ về chỉ đạo cách mạng miền Nam, đồng chí Phạm Hùng cùng các đồng chí trong tập thể Trung ương Cục khẩn trương triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị và những lời căn dặn của Bác Hồ. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, phát huy phong cách làm việc tập thể, dân chủ của Người, đồng chí Phạm Hùng đã cùng Thường vụ Trung ương Cục chỉ đạo quân và dân miền Nam  từng bước tiến lên “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Những ngày cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong bản Chỉ thị về công tác chính trị, đồng chí Phạm Hùng nhấn mạnh: “Chúng ta phải mang lá cờ quyết chiến quyết thắng của Bác cắm lên thành phố vinh quang mang tên Bác, lấy thành tích chào mừng kỷ niệm lần thứ 85 Ngày sinh của Người”[7]. Ở đây cần phải nhắc lại một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc thể hiện sự nhạy cảm về chính trị, đồng thời phản ánh sự trung thành của người học trò Phạm Hùng với vị lãnh tụ, người thầy muôn vàn kính yêu của mình. Đó là khi được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, trên cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng Miền, đồng chí Phạm Hùng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để   soạn điện chia buồn gửi ra Trung ương. Trong cuộc họp này, đồng chí Phạm Hùng đã đề nghị đưa vào nội dung bức điện một ý sâu sắc, sau này được đưa vào Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đoạn đó như sau: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta[8]. Đồng thời ngay sau đó, Thường vụ Trung ương Cục do đồng chí Phạm Hùng đứng đầu đã phát động phong trào “Học tập và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động đã có tác dụng bồi dưỡng và nâng cao ý chí và tình cảm cách mạng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu. Nó là động lực tinh thần to lớn giúp toàn quân, toàn dân ở chiến trường đạp bằng mọi gian khó, hy sinh, xông lên hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



[1] Câu đối của GS Vũ Khiêu tặng đồng chí Phạm Hùng, trong Chân dung người cộng sản chân chính Phạm Hùng, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr.493.
[2] Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước: Phạm Hùng – Tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr.297.
[3] Chân dung người cộng sản chân chính Phạm Hùng, Sdd, tr.332.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr. 57.
[5] Xem Phạm Hùng-Nhà lãnh đạo trung kiên mẫu mực, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr.264.
[6] Phạm Hùng- Nhà lãnh đạo trung kiên, mẫu mực, Sdd, tr.276-277.
[7] Đại tướng Hoàng Văn Thái: Những tháng năm quyết định (Hồi ký), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1985, tr.268.
[8] Dẫn theo: Phạm Hùng-Tiểu sử, Sdd, trr. 218.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ QUỐC TẾ CỘNG SẢN VỀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Bối cảnh lịch sử ngoài nước và trong nước những năm 30 (30-39) của thế kỷ XX gồm nhiều những sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp tới những điểm...